Pages

Được tạo bởi Blogger.

Thứ Tư, 30 tháng 9, 2015

Lực lượng tiến sĩ hùng hậu, thế giới vẫn không rõ VN đang làm gì?

Hơn lúc nào hết, các nhà khoa học phải tiên phong, tăng cường hơn nữa đưa kết quả nghiên cứu của mình ra quốc tế thay vì cứ ngồi tận hưởng thành quả của thế giới.

xếp xó, Việt Nam, tiến sĩ giấy, tien si, phat minh, nghiên cứu khoa học, kinh tế, Bài chọn lọc, 3.000 tỉ,
Mới đây, phát biểu tại lễ khởi động dự án Tổ hợp không gian khoa học tại Bình Định, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã có bài phát biểu ấn tượng, trong đó ông nhấn mạnh vai trò tiên phong của khoa học trong sự phát triển của một quốc gia [1] . Phó thủ tướng cũng nhấn mạnh “làm khoa học thì không chờ đợi, lưỡng lự”.
Có rất nhiều thông điệp ẩn chứa sau lời phát biểu súc tích này. Điều đó đặt ra nhiều vấn đề cho các nhà khoa học nói chung, các nhà khoa học xã hội nói riêng.

Khoa học vì cái gì?

Trong hình dung của không ít người, khoa học dường như là cái gì xa xôi, trừu tượng. Nhưng thực chất, khoa học xét cho đến cùng vẫn là để phục vụ cuộc sống của đại bộ phận nhân dân. Nó phải giúp họ có thêm nhận thức, công cụ, điều kiện, cơ hội cải thiện hiệu quả sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống. Chính vì thế, tính ứng dụng, khả thi, hiệu quả, bền vững của một công trình phải được coi là quan trọng hàng đầu.
Việc xác định những mục tiêu trên có ảnh hưởng quan trọng đến quá trình lựa chọn vấn đề, nội dung, phạm vi, phương pháp cho từng nghiên cứu cụ thể. Điều đáng buồn là những mục tiêu tưởng chừng như căn cốt, ai cũng biết này dường như đang bị lãng quên.
Không ít luận án, đề tài nghiên cứu cứ “đua” nhau chọn những vấn đề chung chung, xáo mòn, thiếu tích thực tế, không thể ứng dụng vào cuộc sống. Điều đó thể hiện ở thực trạng có nhiều đề tài khoa học phải “xếp ngăn kéo” dù cho Chính phủ dành ngân sách 3.000 tỷ đồng mỗi năm cho nghiên cứu khoa học [2] .
Nếu đọc các luận án tiến sĩ, các báo cáo đề tài khoa học các cấp, người ta dễ nhận ra có riêng một chương để “bàn luận” và “kiến nghị”. Điều đáng nói là những kiến nghị đưa ra quá chung chung đến độ có thể sử dụng chúng cho nhiều luận án, báo cáo sau này. Hơn nữa, những kiến nghị này thường không được gửi đến địa chỉ cụ thể, cứ như thể tác giả đang kiến nghị với… chính bản thân.
xếp xó, Việt Nam, tiến sĩ giấy, tien si, phat minh, nghiên cứu khoa học, kinh tế, Bài chọn lọc, 3.000 tỉ,
Khoa học xét cho đến cùng vẫn là để phục vụ cuộc sống của đại bộ phận nhân dân. Ảnh minh họa. Nguồn: Vnu.edu.vn

Khoa học phải làm ra tiền

Đúng là với KHXH, việc “lượng hóa” những đóng góp cụ thể cho xã hội không dễ, bởi chúng cần thời gian kiểm chứng. Đã có nghiên cứu chỉ được ghi nhận giá trị sau hàng chục năm. Đây là thực tế chung trên thế giới, không chỉ ở Việt Nam.
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa họ được quyền sao nhãng trách nhiệm đối với khả năng ứng dụng từ các nghiên cứu của chính mình.
Tiền ngân sách là tiền thuế của dân được dùng để chi trả cho nghiên cứu khoa học nhằm phục vụ lại cuộc sống chứ không phải để “xếp ngăn kéo” hay tô hồng lý lịch khoa học của ai đó.
Sự tham gia tích cực của các nhà khoa học vào dự án phát triển là vô cùng cần thiết. Nó vừa giúp cải thiện thu nhập cho họ, vừa giúp ích cho cộng đồng, đất nước. Điều đáng buồn là số lượng nhà khoa học tham gia vào nghiên cứu ứng dụng dạng này chưa nhiều. Nguyên nhân đa phần là do họ quá “kinh viện”, dẫn đến tình trạng “thừa chuyên gia, thiếu chất xám” như báo chí từng chỉ ra.
Các nhà khoa học cũng cần chủ động, tìm kiếm cơ hội hợp tác trong và ngoài nước hay “chào hàng” thành quả nghiên cứu của mình tới khách hàng tiềm năng thay vì thụ động chờ đợi ngân sách từ nhà nước. Một nhà khoa học giỏi hiện nay phải biết tự tìm kiếm nhà tài trợ, đưa kết quả nghiên cứu của mình ra thị trường, chứ không chỉ đơn thuần giam mình trong thư viện, ngủ vùi trên những báo cáo phủ bụi cùng năm tháng.

Khoa học không có biên giới

Một nền khoa học phát triển nhất thiết phải được thế giới biết đến và cách cụ thể nhất là số lượng công trình in trên các tạp chí, nhà xuất bản có uy tín quốc tế. Thế nhưng, kết quả một cuộc điều tra cho thấy, trung bình một năm, các nhà khoa học nước ta chỉ có 345 công trình được in trên các tạp chí quốc tế, trong khi tỷ lệ bài được trích dẫn cũng rất thấp [3] .
Đặt con số này bên cạnh “lực lượng” hùng hậu các tiến sỹ, các cơ sở nghiên cứu khoa học nước nhà người ta không thể không hỏi họ đang làm gì? Không khó để tìm nhiều vị đến lúc cầm sổ hưu vẫn chưa có nổi một công trình in ở nước ngoài dẫu rằng đã chủ trì, tham gia hàng chục đề tài, dự án…
Đứng ngoài xu thế hội nhập khiến chúng ta tụt hậu với nền khoa học chung của nhân loại, khiến bên ngoài cũng không hiểu ta đang làm gì, ở đâu. Hơn lúc nào hết, các nhà khoa học phải tiên phong, tăng cường hơn nữa đưa kết quả nghiên cứu của mình ra quốc tế thay vì cứ ngồi tận hưởng thành quả của thế giới. Có thế, họ mới phải nghiêm túc hơn với chất lượng nghiên cứu của bản thân.

Để khoa học không chờ đợi…

Ở chiều kích khác, Chính phủ cũng cần sớm dỡ bỏ các quy định không còn phù hợp liên quan đến giới hạn ngân sách, thủ tục thanh quyết toán, quy trình phê duyệt, giới hạn đối tượng, loại bỏ tiêu chí phẩm hàm hay tư tưởng bình quân chủ nghĩa…
Điều đó sẽ giúp các nhà khoa học đỡ phải nói dối trong việc hoàn thiện các thủ tục tài chính, hành chính như hiện nay [4] . Thêm vào đó, tính minh bạch, công bằng, hiệu quả, thực tế, thiết thực của các nghiên cứu khoa học sẽ được cải thiện, có đóng góp cụ thể, hữu hình vào sự phát triển, hội nhập của nước nhà.
Nếu cơ chế cứ buộc các nhà khoa học dàn hàng ngang cùng tiến, đi theo những lối mòn cũ kĩ, nền khoa học của chúng ta sẽ mãi chỉ lầm lũi đi bộ sau những bước chạy nước rút của các nền khoa học trên thế giới.
——-
[1] Khởi công Dự án Tổ hợp Không gian khoa học tại Bình Định, Dân trí, 20/07/2015.
[2] 3.000 tỉ/năm cho nghiên cứu khoa học: Nhiều nghiên cứu… xếp xó, Thanh niên, 12/06/2015.
[3] Nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học trong các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thủ đô, Nghiên cứu văn hóa số 6, huc.edu.vn.
[4] Khi nhà khoa học không còn phải nói dối, Tiền phong, 16/7/2015.

Thất nghiệp ở tuổi 40 vì bị nhà tuyển dụng lừa dối

Sau gần 20 năm đi làm, lương vẫn ở mức 8 triệu, chị tôi quyết định xin vào một công ty khác. Lúc đầu, họ hứa hẹn sẽ trả 12 triệu nhưng sau đó lại nói chỉ trả 6 triệu, khi ấy chị đã gửi đơn xin nghỉ việc và cắt bảo hiểm ở công ty cũ...
Sau khi đọc bài Hai bằng đại học đi làm 11 năm lương chưa được 7 triệu trong đó có đoạn về vị giám đốc ngoài mặt luôn tỏ vẻ tốt với nhân viên nhưng không bao giờ xin tăng lương cho cấp dưới chỉ vì muốn nâng khả năng quản lý của mình trước mặt sếp tổng, tôi nghĩ đến tình trạng của chị tôi vừa trải qua.
Cũng xin kể câu chuyện để mọi người hiểu rõ cách làm việc của những người quản lý bây giờ. Chị tôi tốt nghiệp ngành kế toán, đang công tác tại một công ty tư nhân, lương hiện tại 8 triệu.
Sau gần 20 năm làm việc cho các công ty tư nhân và lương luôn bị khống chế ở mức đó, chị quyết định xin vào một công ty lớn. Vì nghĩ đây đó là cơ quan lớn, có tổ chức tốt và chế độ công bằng với những người có tâm và năng lực với nghề.
Chị tôi thông qua hai vòng phỏng vấn của chính vị quản lý khu vực phía Bắc, sau khi đã kiểm tra năng lực và thỏa thuận mức lương 12 triệu, chị nhận được thông báo qua mail của phía công ty báo chấp nhận mức lương chị yêu cầu và thông báo thời gian chính thức đi làm.
Vì quá tin tưởng vào tiếng tăm của công ty này, chị tôi gửi đơn xin nghỉ việc và cắt bảo hiểm ở công ty hiện thời. Tuy nhiên sau đó, 7 ngày trước thời hạn đi làm, chị tôi nhận được thông báo từ phía họ không chấp nhận mức lương thỏa thuận và chỉ chấp nhận trả 6 triệu/tháng. Lý do là chị tôi nhiều tuổi (40 tuổi), họ lo sợ chị không hoàn thành công việc và không thể đi công tác.
Tất nhiên là chị tôi không bao giờ đồng ý với mức lương thấp hơn hiện tại. Qua một vài người bạn làm ở công ty đó, chị tôi biết được rằng lý do vị lãnh đạo này thay đổi quyết định vì anh ta muốn tuyển một người quen biết và muốn loại chị tôi ra.
Chị tôi không có phản ứng nào vì chị mất niềm tin và không còn muốn làm việc cho một một cơ quan có con người làm quản lý bất tín như vậy. Tôi nghe qua câu chuyện cảm thấy rất bất mãn với cách làm của một vị lãnh đạo trên.
Liệu vị lãnh đạo này có biết rằng, mọi quyết định của họ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến công việc, tiền bạc của từng gia đình, và tiền bạc ở đây lại liên quan đến chính những đứa trẻ, đó là tiền ăn, tiền học, là tương lai của trẻ nhỏ, là nguồn sinh sống của cả gia đình họ.
Unemployment-Insurance-5411-1443581602.j
Chị tôi bây giờ thất nghiệp với niềm tin bị phản bội. Liệu có luật nào bảo vệ người lao động như chúng tôi tránh được những “cái bẫy” như chị tôi bị sập?
Chị gái tôi hoàn toàn chấp nhận với quyết định của họ, chị coi như đây là một tai nạn khi gặp phải một người quản lý tồi, nhưng tôi rất thương chị, chị tôi có gia đình riêng, mọi gánh nặng kinh tế đổ lên vai chị.
Lương chồng chị 4 triệu và anh bị viêm tụy mãn, ra vào viện như cơm bữa. Con trai đầu của chị bị tăng động, giảm trí nhớ, chỉ vì muốn có tiền nhiều hơn để đầu tư ăn học cho đứa thứ hai mà chị tôi ra quyết định thay đổi chỗ làm mong có mức lương tốt hơn, vậy mà giờ chị tôi thất nghiệp vì con người quản lý tồi tệ đó.
Tôi đã từng nghĩ là liệu chúng tôi có thể kiện bên tuyển dụng đã thất tín với chị, để chị ra quyết định rời bỏ công ty mình đã gắn bó và rồi bị họ đáp lại bằng sự dối trá. Chị tôi bây giờ thất nghiệp với niềm tin bị phản bội. Liệu có luật nào bảo vệ người lao động như chúng tôi tránh được những “cái bẫy” như chị tôi bị sập?
Mong rằng những ai đang ở cương vị quản lý, dù công ty lớn hay nhỏ, có đọc được những dòng viết của tôi, mong các vị hãy ra những quyết định công tâm, hãy biết nghĩ đến chữ tín và hãy có tình người trong mỗi quyết định của mình.

Thứ Tư, 9 tháng 9, 2015

Nam thanh niên tự chế "siêu xe" bốn bánh với 3 triệu đồng

Chiếc xe độc đáo này do một nam thanh niên ở Cẩm Khê, Phú Thọ chế tạo với chi phí 3 triệu đồng. Xe chỉ có bộ khung sắt, bốn bánh xe máy và động cơ được gắn phía sau xe.

Hình ảnh Nam thanh niên tự chế siêu xe bốn bánh với 3 triệu đồng số 1

Chiếc xe tự chế từ khung thép, bốn bánh được lấy từ xe máy, với chi phí khoảng 3 triệu đồng. Ảnh: mạng xã hội

Những hình ảnh về chiếc xe toàn bằng sắt, do một nam thanh niên có nicknameTuan PS chia sẻ trên mạng xã hội đang thu hút sự chú ý của cộng đồng. Xe được lắp ráp ở xã Tiến Lương, huyện Cẩm Khê (Phú Thọ).
Hình ảnh Nam thanh niên tự chế siêu xe bốn bánh với 3 triệu đồng số 2

Phần động cơ được để phía sau xe. Ảnh: mạng xã hội

Cấu tạo xe nhìn qua hết sức đơn giản, gồm khung sắt, bốn bánh xe máy và động cơ được gắn phía sau xe. Số tiền ban đầu để mua thiết bị, vật liệu là khoảng 3 triệu đồng. Trong video thử nghiệm, chiếc xe vẫn chạy bình thường với vận tốc 40km/h. 
Có lẽ, chiếc xe này chỉ để trưng bày hoặc chạy biểu diễn. Với thiết kế sơ sài, không đăng ký, không qua kiểm định của cơ quan chuyên môn, nên khi lưu thông trên đường, loại xe này thường gây ra sự nguy hiểm rất lớn cho chính người sử dụng cũng như những người tham gia giao thông khác.

Chạnh lòng với giọng hát của người phụ nữ hát rong

Đoạn video ghi lại cảnh người phụ nữ có gương mặt khắc khổ nhưng giọng hát ngọt ngào hát giữa chốn đông người đang nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.
Mới đây, trên nhiều diễn đàn giải trí đã chia sẻ một clip ghi lại cảnh một người phụ nữ lớn tuổi, gương mặt có những nếp nhăn đứng hát giữa nơi đông người đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.
Điều đặc biệt thu hút sự chú ý đó chính là giọng hát ngọt ngào của người phụ nữ này, thậm chí những người trong clip còn thốt lên rằng “hát cũng hay đấy chứ”.
Hình ảnh Chạnh lòng với giọng hát của người phụ nữ hát rong số 1
Người phụ nữ khắc khổ hát rong gây chú ý trên mạng.
Vừa lắng nghe từng câu hát của người phụ nữ này, cũng như nhìn gương mặt khắc khổ khiến nhiều người xem không khỏi chạnh lòng. 
Hiện chưa rõ thông tin về người phụ nữ này, cũng như clip được quay tại đâu, nhưng giọng hát của người phụ nữ trên vẫn đang thu hút và lan truyền của cộng đồng mạng. 

Bị giật điện thoại, cô gái đuổi theo tên cướp trong vô vọng

Vụ việc xảy ra ngày 2/7 tại quận Tân Bình, TP HCM. Giật được điện thoại, tên cướp rồ ga bỏ chạy trên đường ngược chiều. Cô gái đuổi theo nhưng đành bất lực nhìn hắn tẩu thoát. 

Quan sát thấy cô gái đang cầm điện thoại trên vỉa hè. tên cướp liền vòng xe quay lại, áp sát người cô gái và nhanh chóng cướp chiếc điện thoại trên tay cô gái rồi rồ ga bỏ chạy.
Hình ảnh Bị giật điện thoại, cô gái đuổi theo tên cướp trong vô vọng số 1
Mặc dù đây là đường ngược chiều nhưng tên cướp vẫn ra tay cướp điện thoại trước sự bất ngờ của cô gái. 
Qua sự việc trên, một lần nữa cảnh báo mọi người hãy cẩn trọng khi nghe điện thoại, hay mang túi xách ngoài đường. 

Nam sinh đâm bạn gục ngay tại lớp có thể không bị truy tố

“Nếu trường hợp cơ quan chức năng kết luận nam sinh H. hiện đang có dấu hiệu bị bệnh tâm thần, thì H. sẽ không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào trước hành vi do mình gây ra”.
Đó là khẳng định của Luật sư Đỗ Văn Hiền, Công ty Luật Đỗ Thành Nam (Hà Nội) liên quan đến vụ việc nam sinh N.M.H (15 tuổi, học sinh lớp 10 trường THPT Trung Phú, huyện  Củ Chi, Tp Hồ Chí Minh) dùng dao nhọn gây thương tích cho em N.T.K.T. (15 tuổi, học cùng lớp với H.).
Luật sư Hiền phân tích, nếu như không xuất hiện việc gia đình H. cung cấp sổ khám bệnh chứng minh H. đang điều trị tại  Khoa Tâm lý – Tâm thần trẻ em tại Bệnh viện Tâm thần thành phố Hồ Chí Minh thì H. có thể bị khép vào lỗi cố ý gây thương tích.
Tuy nhiên, việc gia đình cung cấp hồ sơ khám bệnh trên của H. đã làm phát sinh việc phải xác nhận về dấu hiệu tâm thần của em này. Và từ kết quả xác nhận đó mới có căn cứ để đưa ra hình phạt hợp lý nhất.
Xem thêm video:
Nếu sau thời gian xác minh, cơ quan chức năng kết luận H. không bị bệnh tâm thần, điều đó đồng nghĩa với việc nam sinh này phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với hành vi mà mình đã gây ra đối với bạn cùng lớp tên T.
Cụ thể, theo quy định về chính sách pháp luật đối với vị thành niên phạm tội, thì những người từ 14 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm về tội đặc biệt nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng do lỗi cố ý của mình. Và người từ 16 tuổi trở lên chịu trách nhiệm về mọi loại tội phạm mà mình gây ra.
Nam sinh H. năm nay đã 16 tuổi. Như vậy, nếu thực sự không có vấn đề về tâm thần thì việc H. bị xử lý hình sự là điều khó tránh khỏi vì đã dùng hung khí nguy hiểm (con dao nhọn) thực hiện hành vi gây thương tích, gây cố tật cho nạn nhân (đâm vào bụng, ngực và tay nữ sinh T.).
Tuy nhiên, trong trường hợp các giấy tờ chứng minh H. đang điều trị bệnh là chính xác, điều đó có nghĩa nam sinh này đã bị mất năng lực hành vi dân sự. Do đó, nam sinh cũng không phải chịu trách nhiệm đối với hành vi để lại hậu quả nghiêm trọng mà mình gây ra.
Hình ảnh Nam sinh đâm bạn gục ngay tại lớp có thể không bị truy tố số 1

Đâm bạn gục tại lớp nhưng nam sinh H. có thể không bị truy tố trước pháp luật nếu cơ quan chức năng xác nhận H. đang được điều trị bệnh tâm thần.

Và trong trường hợp này, người giám hộ của nam sinh (cha, mẹ) phải có nghĩa vụ bồi hoàn tài chính để bù đắp cho những thiệt hại mà nữ sinh T. phải gánh chịu. Cụ thể như chi phí thuốc men, chi phí điều trị, bồi dưỡng sức khỏe, tổn thất tâm lý... Và khoản bồi hoàn này hoàn toàn do sự thống nhất, thỏa hiệp giữa gia đình hai học sinh.
Trước đó, như đã đưa tin, vào sáng ngày 20/8, thấy nam sinh H. nằm úp mặt xuống bàn ngủ, nữ sinh cùng lớp tên T. có hỏi “Hồi đêm làm gì mà giờ ngủ?”. H. không nói gì mà bất ngờ rút con dao nhọn thủ sẵn trong người ra đâm nhiều nhát vào vùng bụng của em T.
Quá hoảng sợ, nữ sinh này bỏ chạy nhưng bị H. kéo lại, đâm tiếp vào vùng bụng và tay trái cho tới khi nữ sinh này vùng vẫy chạy ra khỏi lớp rồi sau đó gục xuống.
Biết chuyện, nhà trường đã tổ chức sơ cứu cho T. và chuyển em đến Bệnh viện Nhân dân 115 (TPHCM) cấp cứu. Sau khi kiểm tra, chụp phim, bác sĩ cho biết em T. bị thương phần mềm (1 vết thương ở ngực bên phải, 2 vết thương ở bụng và 1 vết thương ở cổ tay), hiện sức khỏe đã ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng.
Ngay khi xảy ra sự việc, gia đình của nam sinh H. mới cho biết H. hiện đang điều trị tâm thần. Cụ thể, vào khoảng tháng 5/2015, gia đình thấy H. có biểu hiện thất thường về tâm lý nên đưa đi khám Bệnh viện Tâm Thần TPHCM.
Trong đơn thuốc của em H., bác sĩ chẩn đoán em này bị rối loạn hỗn hợp về cư xử và cảm xúc. Đồng thời, gia đình cũng đưa ra đầy đủ giấy tờ về bệnh lý của nam sinh này.

Đề xuất lập "phố nhạy cảm": Coi chừng "gậy ông đập lưng ông"

Độc giả "cảnh báo" đề xuất lập "phố nhạy cảm": Những người đề xuất và ủng hộ công nhận mại dâm là một nghề cần lường trước đến một ngày chính họ và gia đình, họ hàng của mình lại phải chịu hệ lụy.
Liên quan đến đề xuất lập “phố nhạy cảm”, báo Người Đưa Tin tiếp tục nhận thêm nhiều ý kiến của quý độc giả đưa quan điểm cá nhân. Dưới đây báo Người Đưa Tin gửi tới độc giả những "trăn trở" của độc giả Phạm Mạnh Hà liên quan đến đề xuất này.
Hình ảnh Đề xuất lập phố nhạy cảm: Coi chừng gậy ông đập lưng ông số 1

Đề xuất lập "phố nhạy cảm" đang thu hút nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận. Ảnh chỉ có tính minh họa.

"Trước hết, cần phải phân biệt rõ đặc điểm giữa mại dâm và tự do tình dục. Lưu ý rằng mại dâm có bản chất là người ta phải làm cái việc đó vì cần tiền. Đôi khi cần tiền mà phải miễn cưỡng làm tình dù chẳng có ham muốn.
Hiện tại, Việt Nam đang cấm mại dâm, dịch vụ tình dục có thể coi như là "hàng cấm". Khi hoạt động lén lút, giá trị sở hữu tình dục đối với một người lạ đã chỉ từ một vài trăm nghìn. Khi mại dâm được hợp pháp, người phụ nữ dễ dàng bị “sở hữu” chỉ bởi vài trăm ngàn đồng một cách công khai. Điều này giải thích tại sao nhân loại vẫn coi mại dâm hạ thấp nhân phẩm của con người.Còn với tự do tình dục thì ngược lại, mục tiêu của người ta là tình dục chứ không phải là tiền. Cho nên họ đến với nhau vì có ham muốn tình dục.
Việc cho phép hành nghề mại dâm không phải vì mục đích nhân đạo như người ta nhầm tưởng. Bởi chẳng có cái nhân đạo nào lại vẫn ép người ta phải phục vụ tình dục (không phải vì ham muốn) để đổi lấy những đồng tiền kiếm sống qua ngày.
Xét hệ lụy thì người bán dâm sau này rất khó lập được gia đình hạnh phúc, vì hầu như không ai muốn lấy người làm nghề bán dâm. Ở đây, việc làm nhân đạo đối với những người làm mại dâm chính là phải hỗ trợ cho họ về công ăn việc làm để bảo đảm tương lai xây dựng hạnh phúc gia đình, không phải là tạo điều kiện để họ tiếp tục sa vào con đường bán “vốn tự có” để kiếm sống hơn nữa. Như vậy chẳng khác nào cung cấp cho người nghiện ma túy các điều kiện để tiếp tục nghiện, hay tạo điều kiện cho người hút thuốc lá tiếp tục hút thuốc lá. Bản chất không phải là giúp đỡ mà lại là làm hại họ.
Việc gom các dịch vụ nhạy cảm vào với lý do để dễ quản lí, thực ra là đã không quản lí được nên đành dồn vào để thành hệ thống rộng lớn hoạt động kín đáo hơn tránh dư luận phanh phui lên án.Cần nhận thức rằng không bao giờ được coi những quyền bất khả xâm phạm của công dân có thể đem bán, chính vì vậy mà mại dâm không thể được coi là một nghề.
Theo quy luật logic tự nhiên khi càng được hợp pháp, mại dâm càng phát triển (Tất nhiên cũng làm gì có chuyện mại dâm chỉ chịu ở trong khu vực quy hoạch). Mại dâm càng phát triển thì nạn buôn người càng rầm rộ kéo theo bệnh AIDS phát triển. Như vậy ý tưởng gom để quản lí kiểm soát được là thất bại hoàn toàn.
Đối với hệ quả tới gia đình và xã hội, việc hợp pháp hóa mại dâm kéo theo hoạt động mua bán tình dục ngày càng phổ biến. Mọi gia đình có các thành viên của mình đều có thể đi mua bán tình dục gây nên lối sống hoang dâm vô độ, đạo đức xã hội bị suy đồi. Khái niệm vợ chồng có nghĩa vụ phải chung thủy sẽ bị vô hiệu. Nề nếp gia đình, tôn ti trật tự xã hội bị phá vỡ khi ông bà bố mẹ mua bán dâm với những người đáng tuổi con cháu mình, thậm chí có trường hợp còn mua bán dâm nhầm phải người nhà mình khi lâu ngày xa cách không nhận ra nhau trong ánh đèn đỏ...
Những người đề xuất và ủng hộ công nhận mại dâm là một nghề cũng phải chú ý rằng, họ cần lường trước đến một ngày nào đó chính họ và gia đình, họ hàng của mình lại phải chịu hệ lụy từ chính sách được họ đề xuất, cho thấy ý tưởng này thật là "gậy ông đập lưng ông".
Như vậy với nạn mại dâm đang bùng phát như hiện nay, thì việc hợp pháp mại dâm để cho mại dâm phát triển như vũ bão hơn, đã rõ ràng sẽ dẫn tới những hệ lụy khó có thể lường trước được".
 
 
Blogger Templates